Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017…

Và tầm rạng sáng, tôi được mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ ấy, tôi đang nằm ngủ trên giường thì tờ mờ tỉnh giấc. Trong phòng tôi ngủ, thì ở bên trái có một cái tủ gỗ to và bên phải có một cái cửa sổ khá lớn. Kế bên trái cửa số là một cái bàn hiện thời để không nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Kế bên phải cửa sổ, cạnh giường tôi ngủ là cái bàn tôi làm việc.

Từ cửa sổ có một thứ ánh sáng chói loà chiếu xuống. Chị ruột tôi “hạ cánh” xuống từ phía cửa sổ đó, bắt đầu bước đi chầm chậm, vòng qua chân giường rồi sang bên trái giường, cúi người xuống hôn môi tôi một cái và mỉm cười.

Rất nhanh chóng, tôi chuyển sang bộ dạng của một con vịt khá non choẹt giống như Donald của Walt Disney. Tôi sửa soạn quần áo chuẩn bị đi cắm trại cùng trường. Kì lạ ở chỗ, bộ đồng phục của tôi có một màu hồng phớt!

Tôi xuống xếp hàng điểm danh trước cửa phòng cùng với một số thằng vịt non choẹt khác cũng mặc đồng phục màu hường. Có một ông già ngồi điểm danh ở bên phải cánh cửa, góc đó rất tối và tôi không thể nhìn rõ mặt mũi ông ta ra sao. Ông ta nói một câu lèm bèm nhưng khá là nhanh: “Đến lượt anhhh.” Mỗi lần nói như vậy, thằng vịt đang đứng đầu đàn khai tên tuổi rồi bước qua cửa. (Trong lúc ấy, tôi dần dần nhận ra cái tiếng “nói” ấy thực chất là tiếng ngáy của bố tôi ở phòng trên…)

Dần dần, cả đám đều ra khỏi cửa.

Chúng tôi ra ngoài, đến một đoạn đường có ngõ nhỏ ở bên trái. Tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều thằng vịt có cùng màu quần áo giống tôi và đi bộ tự do về phía trước. Trên đường còn có một vài thằng vịt khác mặc đồng phục màu xanh dương đang qua lại, mà tôi chẳng hay biết chúng nó làm chuyện quái gì cả. Lại còn có một số em vịt đực nhỏ tuổi hơn, cũng mặc đồng phục màu hồng phớt giống tôi, đi vào trong ngõ.

Một em vịt quay ra gọi tôi: “Cậu ơi, đi lối này này!” Thế là tôi gọi lại một thằng vịt cùng phòng mà nãy giờ vẫn đang đi về phía trước. Thằng vịt đó quay lại và đi cùng tôi vào ngõ. Ngõ này có nhiều bụi rậm nên khá tối. Ở cuối ngõ là một đường nhỏ thoáng đãng, có một trường có vẻ như là mầm non thì phải.

Trước cổng trường có khá nhiều thằng vịt khác giống như hai thằng bọn tôi, đang đợi mãi mà chưa đến lượt xếp hàng. Từ bên trái, bắt đầu là một hàng vịt choai choai cũng mặc bộ đồng phục màu hường đi đều về phía trước. Tiếp đó là một hàng vịt con, vẫn mặc bộ đồng phục màu đó, rồi lại một hàng vịt choai choai. Cứ thế lặp lại như vậy.

Trong khi hai thằng bọn tôi đang chứng kiến cảnh kì cục đó, có một thằng vịt kêu với một trong hai ông mặc đồng phục đen cùng đang đứng ở bên này đường với bọn tôi:

– Ông ơi, đã đến lượt chúng cháu chưa ạ?

– Chưa đến lượt chúng mày đâu. Đứng nguyên đó!

Thế là tiếp tục đợi.

Và rồi giấc mơ thật sự kết thúc và tôi mở mắt hẳn… Đó là giấc mơ kì cục nhất mà tôi từng trải qua.

Tôi không biết đây có phải là một lucid dream hay không. Nhưng trong thời gian qua tôi đã trải qua một số giấc mơ mà trong đó, tôi nhận thức được mình đang mơ và còn có thể nhớ khá rõ nội dung sau khi giấc mơ kết thúc… Hầu hết những giấc mơ đó là trải nghiệm khám phá trong thành phố có vẻ như là Hà Nội, nhưng có nhiều cảnh khác xa so với những gì tôi biết.

Tự nhiên, tôi lại thích theo dõi những giấc mơ mà người khác đã từng trải qua…

Trả lời